Hiện
pháp là những gì đang xảy ra bây giờ và ngay ở đây. Lạc là hạnh phúc,
và trú là an trú, là sống. Đây là giáo lý mà Đức Thế Tôn thường nhắc đi
nhắc lại. Tại sao chúng ta phải đợi tới tương lai mới có an lạc? Ta có
thể có an lạc ngay trong ngày hôm nay. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là
giáo pháp đẹp đẽ và mầu nhiệm, có thể đem lại an lạc ngay lúc bắt đầu
thực tập.
Chúng ta là những người học Phật, tu theo Phật, chủ yếu là phải hiểu
Phật dạy như thế nào để đi đúng đường, đúng hướng, không lầm lạc. Ðể
được lợi ích, đường hướng ấy được dạy ở bài Chánh Báo và Y Báo.
Với quan niệm
thông thường, sau cái chết, con người cũng có một đời sống,
cũng có
các nhu cầu như khi đang ở dương thế. Một số người vì quá
thương tiếc
người thân đã mất, sắm đủ thứ vàng mã để đốt cúng nhân ngày
giỗ
hoặc các dịp lễ như Rằm tháng Bảy, Tết Nguyên Đán…, để người
ở đã
chết sử dụng ở cõi âm.
Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải
sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường
Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người theo đạo Nho không thể theo Tam
Cương mà bỏ Ngũ Thường, thì người đạo Phật cũng không thể chỉ thọ Tam
Quy mà không trì Ngũ Giới.
Quán
đỉnh là một đặc trưng của Phật giáo Kim Cương thừa, tức nghi thức bắt
buộc tham
dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ (sadhana) theo một
đức Bản
tôn hay một vị Bồ tát nào đó. Nói cách khác, quán đỉnh là nghi thức mà
một bậc
thầy tu chứng thành tựu một pháp môn nào đấy
Trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta phải tập sống trong
trạng thái tỉnh thức,hằng thắp sáng hiện hửu của mình trong mọi hoạt
động hàng ngày. Tuy nhiên đối với người sơ cơ, tọa thiền vẫn là một
phương pháp thù thắng hơn các oai nghi kia.
Đại sư dạy : Người tu pháp An Ban Thủ Ý
(tham thiền quán hơi thở) phải biết hơi thở rất hệ trọng giữa thân và
tâm. Ví như lửa cháy cây lên khói, nhìn làn khói trong hay đục người ta
biết cây khô hay ướt. Dò xét hơi thở thô hay tế là chiếc gương soi chánh
hoặc tà.
Vấn đề thứ nhất, tu bằng cách nào để
chúng ta được an lạc trong đời này và đời sau. Điều này trong kinh có
nhắc đến nhiều, nhưng ở đây tôi chỉ nói thu gọn cho Phật tử dễ nhớ. Giáo
lý của đạo Phật có chia ra Ngũ thừa Phật giáo, tức là năm bậc.
Phàm tọa thiền thẳng khiến người mở
sáng tâm địa, an trụ chỗ bổn phận. Chỗ ấy gọi là “bản lai diện mục” (mặt
thật xưa nay), cũng gọi là “bản địa phong quang” (chỗ đất mát mẻ sáng
suốt). Thân tâm đều quên mất, ngồi nằm đồng xa lìa.
Hôm nay toàn chúng thỉnh nguyện đều
được thanh tịnh, đó là điều rất tốt. Chúng ta càng tu tâm càng an, thân
nghiệp, khẩu nghiệp đều thanh tịnh. Đó là kết quả tốt của sự tu hành.
Bây giờ tôi có ít vấn đề then chốt muốn giải thích cho toàn chúng hiểu
thêm
Các tin đã đăng: