Khi nói đến Pháp môn Tịnh
Độ người ta đều nghĩ đến các
kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô
Lượng Thọ, và Luận Vãng Sanh Tịnh Độ
của Bồ Tát Thế Thân hoặc kinh Niệm Phật Ba
La Mật là các bộ kinh tông yếu nói về Pháp môn
Tịnh Độ. Ít người biết rằng kinh Hoa
Nghiêm là bộ kinh nói về pháp nhất thừa viên giáo
cũng nói đến Tịnh Độ, dạy tu Tịnh
Độ, khuyên nguyện sanh về thế giới Cực
Lạc.
Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công
đức chẳng thể nghĩ bàn và được
tất cả các đức Phật hộ niệm. Tôi nghe
như vầy. Một thuở nọ, Phật ở
nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp
Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với 1250
vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là
bậc đại A La Hán mà mọi người biết
đến
Hôm nay, tôi sẽ nói đề tài: “Chỗ gặp gỡ và chỗ không gặp gỡ giữa
Thiền tông và Tịnh độ tông.” Phật giáo Việt Nam chúng ta có chia ra nhiều tông
phái, nhưng xét kỹ thì có ba tông chính: Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Song gần một trăm năm nay Thiền tông dường như ít ai biết đến mà chỉ biết
Tịnh độ thôi. C
Tịnh niệm chính là không khởi các
vọng niệm, chỉ nhất tâm niệm Phật, không có
niệm gì khác. Niệm niệm tương tục, không có
gián đoạn, niệm Phật niệm đến
niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, mỗi niệm
chẳng rời tịnh niệm, tâm tâm tương ưng
với tâm Phật, chính là “tức tâm tức Phật,
tức Phật là tâm” tâm Phật nhất như mà
đắc thành chánh định. Cho nên tôi nói pháp môn
“niệm Phật” là đệ nhất.
Trong một đoạn kinh quan trọng theo
tiểu bản chữ Phạn Sukhàvatì-Vyuha do Max Mueller xuất bản, Ðức Phật có dạy
chúng ta như vầy: "Bất cứ người nam hay người nữ nào thuộc gia đình đàng
hoàng, mỗi khi kẻ ấy được nghe danh hiệu của Phật A DI ÐÀ, rồi giữ mãi danh
hiệu ấy trong tâm trí mình, và với một lòng không xao động tán loạn, kẻ ấy vẫn
gìn giữ hoài hoài, nhớ tưởng hoàl hoài đến danh hiệu Phật A DI ÐÀ
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại tân
tiến về mặt khoa học kỹ thuật, một thời đại có thể nói mang lại rất nhiều thuận
lợi cho đời sống vật chất của con người. Song, trên thực tế liệu sự văn minh
của vật chất có mang lại niềm hạnh phúc và an lạc thực sự cho nhân loại hay
không?
Trước khi nói về lợi ích của sự tu thiền, chúng tôi xác nhận lại rõ ràng tu
thiền ở đây là tu theo phương pháp của đạo Phật, chớ không phải thiền của các
môn phái khác. Nếu chúng ta hiểu rõ và ứng dụng đúng cách, sẽ có những lợi ích
như thế nào, đó là chỗ chúng tôi muốn trình bày.
Nói đến lợi ích của tu thiền nghĩa là nói đến lợi ích của đạo Phật. Bởi vì mục
đích của đạo Phật là lấy giác ngộ giải thoát làm nền tảng.
Hiện nay, phong trào hành thiền tại Việt Nam và trên thế giới đang ngày
càng được phát triển, tại Myanmar có nhiều trung tâm Thiền Minh Sát
(Vipassanà), nơi đó các nhà Sư và các Phật tử đang ngày đêm thực hành Thiền
Quán để thanh lọc thân tâm, ở Âu Mỹ nhiều trung tâm Thiền Minh Sát đã được mọc
lên để giúp cho các thiền sinh nơi này thực tập những lời dạy của Ðức Phật một
cách sống động. Thiền Quán không những giúp chữa bệnh phiền não trong tâm mà
còn giúp hành giả vượt qua những cơn bệnh ngặt nghèo thể xác.
Trong truyền thống tu tập của đạo
Phật thì Thiền đóng vai trò then chốt. Thực tập Thiền có công năng giúp ta khôi
phục trọn vẹn con người của ta, giúp ta trở thành tươi mát, định tĩnh, an lạc
và chăm chú để ta có thể nhìn sâu vào bản thân và hoàn cảnh để thấy được thực
tại của bản thân mình và hoàn cảnh
Nói đến Thiền
tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói
đường hướng tu thiền của Tu viện
Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của Thiền
viện Thường Chiếu... hiện nay (1974-1991...) do
chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng
dẫn...
Các tin đã đăng: