Ngày xửa ngày xưa , có một cây đa
lớn ở trong rừng mọc dưới
chân dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalayas) hùng vĩ. Sống gần cây đa là
ba
người bạn rất thân. Chúng là một con chim cút, con khỉ và con
voi. Các
con vật đều rất thông minh.
Trước khi chuyện này xảy ra, người dân
châu Á thường nói rằng muôn đời
không bao giờ voi và chó có thể kết bạn với nhau. Voi thì không thích
chó, còn
chó thì sợ voi. Khi chó cảm thấy sợ hãi trước những con vật lớn hơn
mình, chó
thường sủa thật lớn để át đi nỗi sợ của chúng.
Hơn 10 năm làm trụ trì chùa Viễn Quang, sư trụ trì Lý Hùng đã tiếp
nhận và giúp đỡ hơn 100 sinh viên nghèo. Sinh viên mới đến thường gọi
ông là “sư” nhưng đa phần gọi bằng tiếng “cha” trìu mến.
Đông
đúc mà không chen chúc, chật hẹp mà đầm ấm, thanh tao mà vẫn đậm đà
hương vị… các quán cơm chay ngày càng hấp dẫn giới trẻ là vì lẽ đó.
Khi
bài báo này được đăng tải, nhiều người sẽ nghĩ như tôi: duyên lành và
may mắn đã đến với những người khiếm thị. May mắn ấy chính là bộ kinh
Pháp Hoa bằng chữ Braille (chữ nổi) dành cho người khiếm thị vừa được
hoàn thành và trao cho những Phật tử đầu tiên...
Đại đa số Phật tử nằm ở độ tuổi trung lão niên, còn thanh
thiếu niên Phật tử hiện nay tuy số lượng có tăng trong những năm gần
đây; thế nhưng, so với tín đồ trẻ của các tôn giáo bạn thì con số đó
chưa tương xứng với quá trình phát triển của một tôn giáo đã có mặt hơn
2.000 năm trên đất nước Việt Nam.
Để giúp các sinh viên “chiến đấu” với stress, nhiều trường đại học ở Mỹ
đã đưa ra các buổi thiền cho sinh viên. Theo đó, sinh viên được dạy
miễn phí các kỹ năng của việc thiền và nhờ đó huyết áp của họ giảm đồng
thời khả năng tập trung được cải thiện.
Giúp đỡ, sẻ chia và động viên những gia đình nghèo
khó, những mảnh đời bất hạnh, tật nguyền… là việc làm giàu lòng nhân ái
của Đại đức Thích Thiện Quý (ảnh), trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
“Pháp Phật của sư là pháp sống, kinh của sư là kinh
cứu khổ. Do dó sư không phải gõ mõ tụng kinh ra tiếng. Nhưng sư phải
làm, sư phải lo con ăn cho no, con phải ngoan lên, con phải học để có
được cái nghề kiếm sống...”.
Lần mò theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm
đến Nhà Tình thương An Lạc. Vượt qua hơn cây số đường đất đỏ sình lầy
mới vào được tới nơi. Thấy chúng tôi đến, các em nhỏ chạy ùa ra sân chắp
tay chào rất lễ phép.
Các tin đã đăng: