Có một phú ông tên Hạo
Tường luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó, nên ông
quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi...
“Cọc... cọc... cọc...” - tiếng đục vào thớ gỗ khá mạnh nhưng người thợ lại có một phong thái khoan thai, nhẹ nhàng khi xoay trở với công việc. Chúng tôi khá bất ngờ khi người thợ ấy không phải là một thợ gỗ vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn mà là một sư cô.
Sự hiện diện chúng ta những tà áo nâu trên
giảng đường của Trường Phật Học với bao trăn trở và ước vọng hướng về một đời
sống đạo đẹp đẽ. Có phải là một đáp án cho câu trả lời sống và mục đích sống
của người tu sĩ trẻ lý tưởng trong một xã hội hiện đại phải như thế nào. Đó là
một câu hỏi lớn và cũng là đều được quan tâm của các bậc “Trưởng Thượng” có tâm
huyết đối với những huynh đệ Tăng Ni sinh trong các Giảng Đường Phật Học hiện
tại.
Bài tham luận này được
hình thành từ kinh nghiệm thực tế từ nhiều năm qua của ban Giáo dục Tăng Ni
Trung Ương GHPGVN, từ những khó khăn, tồn tại về các mặt,từ những tài liệu giáo
dục và những ý kiến đóng góp rất thực tiễn của chư Tăng Ni, Phật tử, các chuyên
gia giáo dục trong và ngoài nước.
Đạo
và đời nương tựa bên nhau, như con thuyền
trôi trên một dòng sông. Thiếu con sông, chiếc thuyền
mất đi ý nghĩa. Vắng bóng thuyền, dòng sông không
còn thi vị, hữu tình.
Một ngày nọ, một con sử tử mới
trưởng thành tình cờ gặp một con chó sói.
Biết mình không thể chạy thoát thân, con sói đành nói
với con sư tử: “Thưa ngài sư tử vĩ
đại, xin ngài tha mạng. Ngài hãy đem tôi về hang
của ngài, hãy để tôi sống với ngài và vợ
của ngài, tôi sẽ hầu hạ, phục vụ gia
đình của ngài cả ngày lẫn đêm không dám bê
trễ.”
Ngày xửa ngày xưa, có một chú hươu sống
trong rừng cạnh một hồ nước lớn,
sống dưới hồ nước là ông rùa và làm tổ
trên ngọn một cây cao ở gần đó là cô chim gõ
kiến. Cả ba con vật kết bạn với nhau và
sống với nhau rất hạnh phúc.
Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn là
bạn thân của nhau. Một người sống trong
một ngôi làng nhỏ, còn người kia thì sống trong
thị trấn lớn gần đó.
Ngày xửa ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang cai
trị xứ Ba la nại (Benares), có một bà lão già nuôi
một con bê. Lông của chú bê có một màu đen tuyền
không có bất cứ một đốm trắng nào trông
rất đẹp.